XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


phan 18

 Thiếu niên sơ sài quẹt nước mũi, tức tối đáp: "Đao ca, xin hãy phân xử giùm tiểu nhân. Ban đầu gia dặn tiểu nhân để ý người tên Hà Thủ Căn kia, tiểu nhân vẫn luôn không dám rời mắt. Hai ngày trước, họ Hà đánh nhau với vài tên lưu manh ngoài thành, cũng nhờ tiểu nhân chạy đi báo với Hổ ca để phái người đến giải vây cho hắn, thế nhưng..."
 "Ngươi nói y đánh nhau với kẻ khác?" Giọng Tam Đao hơi đổi.
 Song thiếu niên tội nghiệp không hề nghe ra, gã gật đầu, không phân nặng nhẹ mà tiếp: "Đúng, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hắn về thành chưa được mấy hôm, trong thành đã truyền ra tin đồn, nào là hắn dâm đãng, nào là lên giường với đàn ông, còn bảo hắn đeo bám Đao ca. Gia, gia không biết đâu, thời gian này họ Hà ra ngoài không dám ngẩng đầu, cha hắn lại thi hành gia pháp, khiến họ phải mời cả lang trung đến xem.
 Tiểu nhân vốn định báo cáo với gia, nhưng gia không có trong thành, vì vậy đành truyền tin lên trên. Bọn họ không kể với gia à?"
 Thiếu niên đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, gã co quắp lại, cố nói nốt:
 "Sau đó tiểu nhân đột nhiên nhận được mệnh lệnh, bảo để tên ngốc nào đó thay thế tiểu nhân, tiểu nhân không dám trái lời, chỉ đành... Nhưng hôm qua tiểu nhân phát hiện tên kia chẳng thèm báo cáo tình huống của Hà Thủ Căn với cấp trên, tiểu nhân cứ ngờ ngợ, hơn nữa gia từng dặn dò tiểu nhân, họ Hà gặp chuyện gì cũng phải nhanh chóng báo với gia. Không thấy bọn lão đại, lại chẳng tìm được gia, tiểu nhân nóng nảy muốn chết.
 May sao gã bán cá bảo với tiểu nhân rằng hôm nay có thể gia sẽ trở về, tiểu nhân bèn chạy ra cửa thành đợi gia. À phải, gã bán cá còn nói một câu rất kỳ quái, cái gì mà lấy công chuộc tội. Gia, đầu đuôi là thế, gia thấy..."
 Một trận gió lạnh ập tới, "Đao ca?" Thiếu niên xoay sang, người đàn ông cạnh gã ban nãy đã không còn bóng dáng.
 "Đại... Hà Thủ Căn, trên mình ngươi đã có tiền, ngươi đi đi." Hà Trung Nguyên vẫn duy trì im lặng, hiện tại chợt bước đến trước cửa, giành quyền mở miệng.
 "Đệ nói... sao?" Thủ Căn hoài nghi lỗ tai chính mình.
 "Ta nói trên mình ngươi đã có tiền, vậy hãy rời khỏi nơi đây đi thôi. Đi càng xa càng tốt."
 "Trung Nguyên?" Mắt Hà Diêu Thị tràn ngập vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn người con thứ hai.
 "Cha, mẹ!" Thủ Căn sầu thảm kêu lên, cớ gì không cho con vào trong? Cớ gì lại đối xử với con như thế?
 "Xin các người đừng dùng ánh mắt đó nhìn con, được không? Cha, con là con trai của cha! Trung Nguyên, ca là đại ca của đệ..." Thủ Căn tuyệt vọng thốt lên. Nhẫn nại của y đã đến cực hạn. Bản thân Thủ Căn vốn nóng tính, nhưng vì thể diện của gia đình, y vẫn cố gắng nhịn nhục đến tận hôm nay. Song giờ đây, chẳng những người cha cố chấp, thích giữ mặt mũi không cho y vào nhà, mà ngay cả đệ đệ ruột cũng buộc y phải rời khỏi Hà gia, ha ha, tình huống hiện tại của y là tình huống gì thế này?
 Các người sao nỡ nhẫn tâm quá đỗi?
 Người khác đối xử với tôi thế nào, tôi không quan tâm. Bọn chúng chẳng chút quan hệ máu mủ với ta, muốn bỏ đá xuống giếng ra sao là tự do của chúng.
 Nhưng còn các người... Các người là người thân của tôi!
 "Con không hề bán thân! Con không làm ra loại chuyện ấy! Con bị oan! Cha! Mẹ! Xin hãy nhìn nhận đứa con trai của hai người...!"
 "Cha, mẹ, các người hà cớ phải nhẫn tâm đến thế? Kẻ khác không tin con, nhưng các người tại sao cũng không tin con? Tại sao cùng người ngoài phỉ nhổ con?"
 Thủ Căn không dám tin, cha mẹ ruột của y, đệ muội ruột của y lại nỡ lòng giữ y ngoài cửa, chẳng thèm ngó ngàng, đối đãi lạnh nhạt. Tim, trong giây phút này, chợt lạnh lẽo như băng.
 "Lão gia! Để Căn Tử vào đi. Bên ngoài lạnh thế kia, con lại bị thương thành nông nỗi ấy. Ông không thể thấy chết không cứu! Nó là con ruột của ông mà!" Nhị nương Thị Trang kìm lòng không đặng, bổ nhào qua ôm lấy Thủ Căn, giàn giụa nước mắt cầu xin Hà Mộng Đào.
 "Bà! Bà đi vào cho ta! Hà gia ta không có thứ con cái đó!" Thấy vợ bé dám trái lời mình, Hà Mộng Đào giận tím mặt.
 "Nhìn đi, đó là kết cục của kẻ đắm chìm trong trụy lạc, giờ thì hay rồi, cả người nhà cũng không cần hắn." Những kẻ đứng sau đổ dầu vào lửa.
 "Hừ, nếu là con tôi, tôi đã sớm đánh chết nó cho xong, giữ lại chỉ tổ mất hết mặt mũi!"
 Một hòn đá nhỏ lao thẳng vào lưng Thủ Căn. Là của bọn nhóc không hiểu chuyện ném, chúng hùa nhau cười nhạo y.
 Chúng thấy người lớn trong nhà mắng y không biết liêm sỉ, bèn học theo cha mẹ mà khinh miệt y.
 "Đại Hỷ, nhìn thấy chưa? Đấy là hậu quả của việc đàn ông tốt không làm, đi làm tên dâm đãng! Tương lai nhìn thấy thứ ấy cứ đánh thật mạnh tay nhé!"
 Đám oắt con được nước làm tới, vài người trong đám còn nhổ nước bọt vào y, những đứa còn lại thấy hay hay cũng a dua học theo.
 Y làm gì còn sức tránh né, muốn đuổi chúng đi, nhưng với tình trạng bây giờ, chỉ đứng vững thôi Thủ Căn cũng đã khó khăn vô vàn.
 Bà nhỏ Thị Trang quỳ xuống bên chân Hà Mộng Đào, kéo chặt áo ông, khóc lóc van lơn: "Lão gia, cầu xin ông, cầu xin ông cho Căn Tử vào nhà. Thiếp cầu xin ông…"
 "Bà còn dám xin xỏ hộ nó thì cút xéo với nó luôn đi!" Hà Mộng Đào gắng sức giật áo ra.
 "Lão gia!" Thị Trang nức nở, ngã sóng soài xuống đất.
 Hà Diêu Thị cũng muốn nói đỡ nhưng không dám, chỉ đành ôm mặt thút thít.
 "Nhị nương." Mắt thấy nhị nương bị cha nhẫn tâm đẩy ngã, Thủ Căn trong lòng vừa xót vừa giận, giang tay muốn đỡ Thị Trang.
 Người vây xem chẳng thèm kiêng dè, thẳng thừng chỉ trỏ cười cợt nhà họ, thi thoảng xuất hiện vài người qua đường còn đang ngơ ngác thì lập tức có người "hiểu chuyện" nhanh nhảu giải thích cặn kẽ, kể rằng Phiến Mã tự dưng lòi ra một tên dâm đãng, tuổi tác ngấp nghé ba mươi, thân già sắc tàn, bị đàn ông bỏ rơi, hôm nay bán mình cho lũ đại gia thích lên giường với nam nhân ngoài thành, hơn nữa cùng lúc tiếp đến mấy khách, xem đi, rốt cuộc trở thành bộ dạng thê thảm thế kia. Hiện tại cả người thân cũng không cho hắn bước qua cửa nhà.
 "Các ngươi nói đủ chưa?" Bất thình lình, Thủ Căn quay ngoắt lại, phẫn nộ gào vào mặt lũ người nhàn rỗi.
 Phải chăng, chính phẫn nộ đã tiếp thêm sức mạnh cho y? Thủ Căn đỡ nhị nương dậy, chống tay vào cửa để gượng đứng lên.
 "Các ngươi không có việc khác cần làm ư? Cười nhạo ta, cười nhạo nhà ta có lợi gì cho các ngươi? Cẩu Tử, lần trước ngươi vay ta hai trăm đồng vẫn chưa trả đấy! Vu đại thẩm, Thuận Phúc nhà thẩm thành thân, tôi giúp nhà thẩm làm một bộ gia cụ, tôi có đòi tiền công của thẩm sao? Lưu bá, nhà của bá tôi thay bá tu sửa lần thứ mấy rồi? Tôi từng thu một đồng một cắc nào của bá chưa? Còn ngươi, ngươi, ngươi! Hà Thủ Căn ta đã làm gì không phải với bọn bây? Hôm nay các ngươi chạy đến bỏ đá xuống giếng, các ngươi còn chút lương tâm hay chăng!"
 Thủ Căn bấu víu thành cửa, thân thể đen gầy đứng sững trong gió, cao giọng nói với lũ xem kịch tìm vui chung quanh.
 "Tam Đao quen ta từ nhỏ, những kẻ đứng đây không ít người biết. Hà Thủ Căn ta thuở xưa đối đãi với Tam Đao thế nào, các người đều rõ hơn ai hết. Tuy Tam Đao hôm nay trở thành phường lưu manh côn đồ, nhưng so với bất cứ ai trong các người, hắn có tình có nghĩa hơn nhiều lắm! Ít nhất, hắn chưa từng nhân lúc Hà gia ta trong cơn nguy khốn, thừa dịp Hà Thủ Căn ta gặp phải tai ương mà chém thêm một đao!"
 Tiếng xì xầm lắng xuống đáng kể, khi ánh mắt Thủ Căn lướt qua, rất nhiều kẻ không tự chủ được phải né tránh.
 "Được thôi, dù Hà Thủ Căn ta và Tam Đao dính líu tới nhau thì liên quan cái thá gì đến các ngươi! Hắn lấy vợ chưa? Ta lấy vợ chưa? Bọn ta từng hại ai, gây phiền phức cho ai? Còn các ngươi, tất cả đều là hàng xóm láng giềng, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm? Ngày hôm nay, các ngươi thấy ta bị kẻ khác hãm hại, không giúp ta tìm ra kẻ chủ mưu cũng chẳng sao, đằng này còn giúp đám ác nhân kia chà đạp ta. Được lắm, ân tình hôm nay của các ngươi, Hà Thủ Căn ta ghi tạc trong lòng!"
 Bốn phía lại nổi lên trận xì xào ồn ào.
 Từ sau Thủ Căn vang lên tiếng cha y mắng mỏ ầm ĩ: "Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện! Ngươi, ngươi, thứ súc sinh vô liêm sỉ!"
 Lưng Thủ Căn hướng về phía người nhà, trên quần dính một vệt máu to tướng, nằm ngay giữa mông, đập thẳng vào mắt người khác, vô cùng khó coi!
 Núp sau cánh cửa, Thanh Vận chợt lắc đầu nguầy nguậy, chân lùi lại mấy bước, đột nhiên xách váy chạy thẳng vào nhà.
 Người Hà gia không ai để ý tới cô bé, Hà phụ muốn đóng cửa nhưng bị bà nhỏ Thị Trang sống chết giữ chặt.
 "Lũ chúng bây còn định đứng đây xem kịch đến chừng nào?" Thủ Căn nén giận, gồng mình thẳng lưng mà lạnh lùng nói.
 Đám người hơi co cụm lại. Tiếng đồn đãi bịa đặt nhỏ hơn khá nhiều, có vài kẻ thấy thẹn trong lòng bèn âm thầm rời khỏi, song vẫn còn không ít tên ở lỳ không đi, tiếp tục mặt dày đứng xem trò vui.
 "Ta, không hề làm sai. Không hề có lỗi với bất luận kẻ nào trong các ngươi. Ta không thẹn với lương tâm... Còn các ngươi?"
 Thủ Căn nhìn thẳng mặt từng người rồi không thèm để ý bất cứ ai trong số bọn họ nữa.
 Tam Đao liều mạng dùng khinh công như chẳng màng mạng sống.
 Từ trên không trung, hắn lao thẳng xuống, vượt qua tường thành để tiến vào Phiến Mã.
 Thủ Căn xoay người, một lần nữa đối diện với cha mẹ, với người thân.
 Bịch, y quỳ xuống.
 "Nè, các bà nhìn lưng hắn ta kìa!" Có kẻ kinh ngạc kêu lên.
 "Ọe! Buồn nôn quá!"
 Tiếng khiển trách, tiếng giễu cợt, tiếng miệt thị.
 Thủ Căn vờ như không nghe.
 "Cha, mẹ, nhị nương, nếu con nhất định phải xin lỗi bất kỳ ai, thì đây, con bất hiếu, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi đệ muội, hại mọi người phải hổ thẹn rồi." Binh, y dập đầu một cái thật mạnh.
 "Cha, xin đừng trách phạt nhị nương vì con." Không có nhị nương săn sóc, ngày tháng về sau của cha làm sao trải qua? Thủ Căn không dám nói ra miệng.
 "Con sẽ rời khỏi cái nhà này, nhưng trước khi đi, con có lời muốn nói." Thủ Căn biết nếu hiện tại không nói, tương lai chỉ sợ không còn cơ hội.
 Cha, mẹ, rốt cuộc tại sao con lại nợ nhân tình của Tam Đao, thiếu tiền của Tam Đao, các người từng nghĩ thử chưa?
 Năm xưa, nếu chẳng phải cha không hiểu thói đời lại thích làm chủ, không chịu nghe lời con khuyên, mảnh đất kia cớ chi lại bị lừa bán với giá thấp lè tè thành nông nỗi ấy! Bị lừa thì thôi, cha còn lúc nào cũng đòi mặt mũi, tiền chẳng bao nhiêu vẫn cứ giả kẻ giàu sang, vác về không biết bao nhiêu thứ vô dụng! Sách? Sách ăn no ư! Khách sạn? Khách sạn là nơi chúng ta đủ khả năng ở trọ ư!
 Các người bảo lão tam tham tiền, lẽ nào các người không à? Các người biết một tên thợ mộc mỗi tháng kiếm được bao nhiêu hay không? Các người biết mỗi ngày con phải bán mạng làm công bao nhiêu canh giờ hay không? Các người biết trong thành có bao nhiêu thợ mộc hay không?
 Cha, nhà người khác nghèo mạt vẫn có thể đi xin ăn. Nhưng còn chúng ta? Chỉ vì cha cần thứ gọi là mặt mũi, xem trọng thứ gọi là thanh cao của thư hương môn đệ, kết quả thì sao? Giả sử không có Tam Đao, nhà chúng ta hôm nay còn được mấy kẻ sống sót?
 Con thay gia đình trả nợ, các người biết rõ tiền do Tam Đao cho con mượn, sao lúc ấy chẳng thấy các người từ chối? Khi chuộc lại nhà, con đã bảo do Tam Đao tặng, sao lúc ấy chẳng thấy các người cự tuyệt? Con góp vốn cho lão tam làm ăn, xoay sở kinh phí cho lão nhị lên kinh ứng thí, sao chẳng thấy ai trong các người không bằng lòng? Ngày nay, các người ăn no mặc ấm thì quên sạch ân tình của Tam Đao sao?
 Cha, mẹ, các người quên được, con thì không.
 Thủ Căn biết những lời này không thể nói ra, dù uất ức hơn nữa, khó chịu hơn nữa cũng không thể.
 "Cha, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, đây là điều cha từng dạy con. Con biết con không nên cùng Tam Đao đi trên con đường đó, nhưng... Tim con người bằng xương, bằng thịt. Cha, mẹ, trên đời này chưa từng có ai đối xử tốt với con như hắn, các người chưa từng, đệ muội cũng chưa từng, chỉ có hắn đặt tên thọt con đây trong tim, thương con, xót con như trân như bảo. Hắn thương con, xót con... Hắn..."
 Thủ Căn nghẹn ngào, nhất thời nói không nên lời.
 Thương thế trên người lại buốt lên từng cơn, cha lúc đánh y dùng xuống tay rất nặng, nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng Thủ Căn.
 Y không dám ngờ người nhà sẽ đối xử với mình như vậy.
 Cha Thủ Căn tức sắp phát điên, nghe y cả gan tuyên bố mình có quan hệ mờ ám với Tam Đao trước mặt mọi người, ông lập tức giơ chổi đập thẳng vào mặt con mình.
 Cha y thật sự muốn đánh chết y.
 Thủ Căn gắng gượng chịu đựng.
 Hai vị mẫu thân khóc lóc can ngăn, trước cửa náo loạn cả lên.
 "Trung Nguyên, mang nước lại đây!" Hà Mộng Đào quay lại, rống gọi con thứ.
 Dưới tiết trời nước đóng thành băng, một chậu nước lạnh hung hăng tạt thẳng vào Thủ Căn vốn đã liêu xiêu sắp ngã.
 Bà nhỏ Thị Trang khóc thét.
 Hà phụ xoay sang Trung Nguyên, lệnh gã đóng cửa.
 "Cha." Vạn vật tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gọi tuyệt vọng của người con trưởng Hà gia.
 Đám người vây xem đều nhìn Thủ Căn. Nhìn y quần áo rách bươm, nhìn y rối bù bẩn thỉu, nhìn y rét đến tím cả người, nhìn y toàn thân đầy vết thương, nhìn y run rẩy dựa lưng vào cửa, cố gắng chống chọi trước nhà họ Hà.
 "Ngươi cút đi cho ta! Đừng làm ô uế cửa Hà gia ta. Từ nay về sau, ngươi không còn là con trai của Hà Mộng Đào! Trung Nguyên, chúng ta vào trong!" Hà phụ phất áo, không muốn nhìn con trai thêm chút nào nữa.
 Trung Nguyên nhìn anh trai với cặp mắt khác thường. Huynh ấy quả nhiên dây dưa mập mớ với tên du côn kia, huynh ấy quả nhiên gây ra những chuyện đồi phong bại tục, hại Hà gia mất hết thể diện. Đại ca, ca có từng nghĩ qua, ca làm như thế, tiền đồ của đệ sẽ đi về đâu?
 "Trung Nguyên?" Những giọt nước lạnh như băng trên tóc nhỏ xuống, sắc mặt Thủ Căn tái mét, ánh mắt nhìn người nhà dần dần mất đi sự ấm áp.
 Trung Nguyên né tránh ánh nhìn của y, nhưng Thủ Căn hoàn toàn thấy rõ, trong mắt của người đệ đệ ruột thịt kia chỉ có khinh miệt, và chán ghét.
 Y thà bị cột đá vào chân rồi dìm xuống sông còn hơn bị người nhà đối xử như vậy.
 Đạo lý luân thường thật sự quan trọng đến thế?
 Thể diện của Hà gia thật sự quan trọng đến thế?
 Bài vị tổ tông lạnh như băng thật sự còn quan trọng hơn sinh mạng của đứa con trai đang sống sờ sờ trước mặt?
 Ha ha! Thủ Căn muốn cười, tiếc rằng cơ mặt đã đông cứng, biểu tình gì cũng khó lòng thể hiện.
 "...Được, con đi. Cha, mẹ, con bất hiếu, thế nhưng trước giờ con chưa từng muốn hại đến mọi người. Con đi rồi, xin mọi người hãy... bảo trọng."
 Hà Mộng Đào phất tay áo, tỏ vẻ bất cần.
 Hà phụ lần thứ hai quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái. Trán y lập tức rách da, máu tươi bắt đầu rịn ra.
 Cánh cửa vô tình đóng lại trước mặt y.
 Hà Mộng Đào cùng Trung Nguyên dìu nhị nương Thị Trang đã ngất lên ngất xuống vào nhà. Hà Diêu Thị khóc đến hai mắt sưng vù nhưng không dám cãi lại trượng phu nửa lời.
 Ngoài cửa, Thủ Căn vịn tường, từng bước, từng bước lê tấm thân tàn đi về phía trước. Chưa được hai bước, cách nhà họ Hà chẳng tới năm thước, thân thể y chao đảo, rầm một tiếng, đổ ập xuống đất.
 Người vây xem tản dần, tuồng hay đã vãn, mắt thấy sắp xảy ra tai nạn chết người, nếu còn không đi chính là tự chuốc lấy phiền toái.
 Trong cơn gió lạnh lẽo buốt giá, Thủ Căn ngã xuống bên đường, hoàn toàn bất động, chẳng rõ sống chết.
 Có người bước tới, đá y vài phát, thấy không phản ứng bèn vội vã nhặt bạc bỏ chạy.
 Những kẻ khác bắt gặp, hớn hở bổ qua giành phần. Bạc chỉ cần tới tay, tất cả lập tức giải tán.

Đệ thập thất chương
 "CĂN TỬ...?!"
 Tam Đao quỳ xuống trước mặt Thủ Căn, lòng đau như cắt.
 Hắn đã đến muộn.
 Kẻ qua đường sợ đến ngây người.
 Kia là ai?
 Tại sao lúc này hắn dám ôm ấp tên vô liêm sỉ Hà Thủ Căn tại nơi đây?
 "A...!"
 Tam Đao phát ra tiếng gào quằn quại từ tận tim phổi, "AI?! LÀ AI LÀM CĂN TỬ CA CỦA TA BỊ THƯƠNG...!"
 Tiếng gào thê lương của hắn vang vọng cả phố, khiến ai nghe cũng khó tránh rùng mình ớn lạnh.
 Tam Đao dịu dàng ẵm Thủ Căn cóng tới tím tái vào lòng, không ngừng kêu to.
 "Ca, xin lỗi, xin lỗi!" Hắn vừa gọi tên y, vừa dùng tay áo lau nước cho y.
 "Căn Tử, Căn Tử..."
 Hối hận, phẫn nộ thi nhau đốt cháy con tim Tam Đao.
 Đau.
 Lòng người phải đau đến nhường nào mới khiến nước mắt không thể chảy ra được nữa.
 Tam Đao ôm lấy Thủ Căn, cảm giác như đang ôm tảng băng thật lớn.
 Hắn hối hả cởi chiếc áo da dê ướt sũng của y ra, giang rộng vạt áo để ủ người kia vào chính lồng ngực của mình. Giây này, phút này, lần đầu tiên hắn thấy hối hận, hối hận vì đã không nghe lời Thủ Căn mà mặc thêm nhiều áo một chút.
 "Ngươi đến rồi." Thủ Căn chợt tỉnh lại, gượng hé mắt ra, nhìn thấy hắn, khóe miệng y hơi động, dường như cố nở nụ cười.
 "Ừm." Giọng đáp thật thấp. Hiện tại, trên mặt Tam Đao không mang chút biểu cảm nào, tựa như tất cả căm phẫn ban nãy đều là giả dối.
 "..." Chẳng nghe rõ những tiếng nỉ non phát ra, nhưng người, đang chậm rãi khép lại đôi mắt.
 Tam Đao giữ chặt tay Thủ Căn, từ từ đứng dậy, lạnh lùng liếc khắp bốn phía. Người trên đường bỏ chạy gần hết, những kẻ xui xẻo bị mắt hắn quét qua thì toàn thân run lên, ngũ tạng lạnh toát.
 Mấy hôm nay, người thành Phiến Mã tất cả đều thần hồn nát thần tính. Ai cũng biết Đao ca hóa rồ.
 Chính vào lúc toàn thành cho rằng Đao ca bỏ rơi tên thọt Hà Thủ Căn, hắn lại trở về.
 Trở về, và ôm lấy Hà Thủ Căn từng bị mọi người nhục mạ, gia đình vứt bỏ trước mặt kẻ khác cùng đi.
 Bấy giờ Đao ca trông như vẫn khá bình tĩnh, ngoài những người tình cờ bắt gặp lúc họ rời khỏi Hà gia, hắn từng một cước đá nát cửa nhà họ Hà.
 Người trong thành nào dám ngờ Đao ca sẽ vì tên thọt đen đủi, không tài không sắc kia trở nên điên cuồng đến thế.
 Bọn họ thật sự không hề nghĩ tới!
 Ngày kế, phàm là lưu manh có tên có họ, tất cả đều bị đám người Đao ca đánh đến gào khóc thảm thiết.
 Chạng vạng cùng ngày, trong thành xuất hiện lũ côn đồ sát khí đằng đằng, thương tích đầy mình lục soát khắp mọi ngóc ngách.
 Bọn chúng đang tìm thứ gì?
 Người không biết kinh hãi.
 Người biết càng kinh hãi.
 Tối ngày thứ ba, kỹ viện nổi danh nhất thành tây bị Đao ca phá sập.
 Theo những người biết chuyện kể lại, Đao ca cùng vị công tử nào đó đang làm khách của Uyển Nương xảy ra mâu thuẫn, hai người đánh nhau ầm ĩ tại Uyển lâu.
 Đao ca chẳng biết từ đâu lôi ra một thanh đao lớn, bổ nát Uyển lâu, đồng thời chém bị thương vị công tử anh tuấn lắm tiền nọ.
 Điều kỳ diệu nhất chính là, bọn họ đánh nhau không phải vì vị cô nương nào cả, mà bởi Hà Thủ Căn.
 Nghe đâu sau khi Đao ca chém công tử nọ bị thương, tròng mắt hắn đỏ ngầu, u ám nói với người kia: "Nhỡ Căn Tử gặp chuyện bất trắc, không riêng gì hai người, ta sẽ khiến cả Đới Hà sơn trang ngươi cùng Thạch Gia bảo phải trả cái giá thật đắt!"
 Trưa ngày thứ tư, tửu lâu lớn nhất Phiến Mã nghênh đón hai nhân vật xinh đẹp như tiên, mọi người chưa kịp nhốn nháo đã thấy Thư Tam Đao thân hình khôi vĩ, khí thế lạnh lẽo áp bức, vai vác đại đao, từ tốn đi vào bên trong.
 Cả tửu lâu đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
 Mọi người dán mắt nhìn Đao ca giẫm từng bậc thang bước lên lầu hai.
 Chưởng quỹ thấy Đao ca sát ý nồng đượm, cả ngăn cũng không dám. Mãi đến khi bóng dáng Đao ca khuất sau cầu thang, gã mới có gan chạy vội lên xem.
 "Thạch Thừa Phong." Ba chữ ngắn gọn, không hề trầm bổng du dương mà tiềm ẩn sát khí khôn cùng.
 "Tam Đao ca?" Thạch Hồng đứng dậy, sắc mặt vui mừng pha lẫn ngạc nhiên.
 Thạch Thừa Phong không hề cử động.
 Tam Đao gọi gã là Thạch Thừa Phong, nguyên nhân chỉ có một.
 "Huynh đã về à? Nghe nói huynh đả thương Dư Phi, tại sao vậy?"
 "Tại sao?" Tam Đao cười nghe rất cổ quái.
 "Các ngươi tốt lắm, tốt vô cùng. Có thể kết thành bằng hữu với các ngươi, Tam Đao ta tích đức ba đời."
 "Huynh có ý gì?" Thạch Thừa Phong thầm thấy không hay, lập tức tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác.
 "Ta đặc biệt đến cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi thừa dịp ta không ở trong thành để tặng ta lễ vật quý đến thế. Thật sự quý báu vô ngần, quý đến mức ta nhận không nổi!"
 Thạch Thừa Phong vô thức giữ chặt binh khí. Trong thành truyền nhau rằng mấy hôm nay, Thư Tam Đao như nổi cơn điên vì người đàn ông kia, lời đồn quả không sai.
 "Tại hạ không hiểu cớ chi huynh vẫn thích sống cùng tên hạ tiện... Ối! Ngươi!"
 "Ta từng nói, các ngươi nói ta ra sao cũng được, nhưng không được nói động đến y. Một chữ cũng đừng hòng." Đại đao kéo lê dưới đất, chẳng biết tự khi nào chợt vung lên, mũi đao đọng lại giọt máu đỏ tươi.
 "Ngươi điên thật rồi! Ngươi lại vì thứ ấy... động thủ với ta? Ngươi, ngươi...!"
 Vẻ mặt Thạch Thừa Phong vô cùng khó coi, không chỉ vì chuyện Tam Đao dây dưa cùng tên thợ mộc kia, mà còn do ban nãy, lúc ánh đao lóe lên, gã rõ rành thấy đao chém qua nhưng lại không thể náo tránh khỏi. Gã những tưởng võ công mình chẳng thua kém Tam Đao bao nhiêu...
 Việc gã luôn nghĩ chênh lệch giữa họ không nhiều chứng minh rằng trước đây Tam Đao đánh nhau với gã vẫn luôn giữ lại thực lực, hoặc giả, nói cách khác, hắn căn bản chưa từng sử dụng toàn bộ bản lĩnh.
 Vì gã là bạn của hắn ư? Bởi lẽ mới nương tay với gã?
 Nếu thế, hiện tại hắn xuất toàn lực, cũng có nghĩa không còn xem gã là bạn bè hay sao?
 Thạch Thừa Phong thầm cắn răng.
 "Tam Đao ca..." Thạch Hồng định chen lời nhưng bị ca ca kéo lại.
 "Ta điên, bị các ngươi bức đến điên rồi. Hà Thủ Căn là ai chứ? Là miếng thịt trong tim của ta, là người Thư Tam Đao ta hy vọng chung sống trọn đời, là thê tử của ta, là tâm can bảo bối dù đánh đổi mạng sống ta cũng phải bảo hộ."
 Nghe câu này của hắn, sắc mặt Thạch Hồng thay đổi ngay tức khắc.
 "Ngươi thật sự xuống tay với y. Thạch Thừa Phong, uổng thay ngươi đầy bụng kinh luận, tự cho mình nghĩa hiệp, song lại ức hiếp bá tánh bình thường không biết võ công. Có gan thì đối đầu với ta, hà cớ phải hạ thủ từ y? Sao ngươi có thể xuống tay được chứ? Con người y thiện lương, hiếu thảo, thành thực đến thế, vậy mà ngươi nỡ dồn y vào đường cùng! Sao ngươi lại nhẫn tâm quá đỗi?"
 "Thê tử? Ngươi xem hắn ta là thê tử?" Thạch Thừa Phong tuyệt đối không dám tin.
 "Ta có thể xem y như trượng phu." Tam Đao khà khà cười, căn bản chẳng thèm để ý chút hư danh.
 "Ngươi quá vô sỉ!" Thạch Thừa Phong tức đến y phục thùng thình trên mình cũng run cả lên. "Ngươi, ngươi quả thật mất hết..."
 "Tam Đao ca, ca đang nói gì thế?" Cô gái xinh đẹp không dám tin vào tai mình.
 Tam Đao dùng đao nhẹ nhàng vẽ trên mặt đất.
 "Thạch Thừa Phong, ngươi đủ tàn nhẫn, làm rất triệt để! Biết nhân cơ hội ta không có trong thành để bôi nhọ thanh danh của Thủ Căn, hại y có nhà không thể về, hại y không còn cách nào sống tại Phiến Mã. Ngươi giỏi lắm, rất giỏi. Mắt ta đúng là đui mù, mãi không nhận ra ngươi thuộc loại người tàn độc nhẫn tâm."
 "Thư Tam Đao, tại hạ không biết huynh đang nói gì. Chẳng bức tường nào trên đời hoàn toàn chắn gió, Hà Thủ Căn làm ra chuyện đồi phong bại tục, hắn nên sớm biết sẽ có ngày báo ứng ập đến. Huynh có chứng cứ gì chứng minh lời đồn do tại hạ phát tán?"
 Tam Đao cười khẽ, "Không có. Nhưng ngươi sai người tới làm nhục y, chiêu hiểm độc ấy của ngươi đủ khiến ta cảm kích cả đời. Đi thôi, ta không muốn hủy thêm tòa tửu lâu nữa."
 "Tam Đao ca? Ca đang nói gì thế? Hà Thủ Căn kia là ai? Tại sao ca nói, nói..."
 Tam Đao liếc Thạch Hồng, cười không đứng đắn, "Hỏi đại ca muội kìa. Lẽ nào hắn chưa kể với muội?"
 "Thư Tam Đao, đủ rồi! Chuyện đó không hề liên quan tới em gái tại hạ, muốn nói chuyện thì gặp nhau tại sườn núi Hướng Dương ngoài thành."
 Tam Đao gật gù, xoay lưng bỏ đi.
 Cô gái xinh đẹp định đuổi theo nhưng bị đại ca giữ lại.
 "Ca, rốt cuộc chuyện như thế nào? Ca và Tam Đao ca sao lại..."
 "Đi, trên đường ca từ từ kể rõ với muội." Thạch Thừa Phong sầm mặt, dẫn muội tử xuống lầu thanh toán.
 Thủ Căn cảm thấy dường như đã ngủ thật lâu, thật lâu.
 Nếu chẳng phải đùi quá đau đớn, đến nỗi dù Thủ Căn muốn tiếp tục dây dưa trong mộng cũng khó lòng, e rằng y sẽ không thể tỉnh dậy.
 Thân thể Thủ Căn nặng chịch, ý thức chậm chạp hồi phục, nhức buốt trên đùi dường như có sợi dây nào đó buộc với não bộ, khiến y chân đau, đầu cũng đau, từng cơn lại từng cơn, đau đến vượt ngoài sức chịu đựng của con người.
 Mùng màn trên đầu rất quen thuộc, nhưng không phải là phòng của y.
 Suy nghĩ trong chốc lát, y mới nhớ ra nơi đây là đâu.
 Hơi xoay người, y nhìn thấy cái đầu to tướng, đen sì của ai kia đang ghé vào mình mà ngủ.
 Thủ Căn ngắm đã mắt, muốn giơ tay vuốt ve nhưng cố nhịn xuống.
 Lúc Thủ Căn vừa xoay đầu, bên tai chợt vang lên âm thanh lười nhác đặc thù của kẻ mới thức giấc, có phần khàn khàn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .